Hai giờ sáng cả nhà đã thức dậy cùng ông bà làm hàng. Tôi giúp bố xay bột, bọn trẻ xách nước, bê củi vào bếp cho bà. Bố tôi đập bột, nhồi bột. Mỗi người một việc nên hơn 4h sáng hai nồi cháo to đã được nấu xong. 5h cả nhà ra chợ. Nhà tôi kéo xe còn tôi và hai đứa trẻ đẩy xe. Bố mẹ tôi đi phía sau. Vừa đặt hai nồi cháo xuống, người ăn cháo đã quây vòng trong, vòng ngoài. Hai đứa trẻ nhà tôi giúp bà mang cháo cho khách ăn. Vì có nhiều người bán nên hai nồi cháo đến 9h đã hết sạch. Bố mẹ tôi rất vui. Buổi chiều trên đường về Hà Nội, con gái tôi nói: "Ăn bát cháo ở chợ mới thấy thật ngon. Cuối năm sau khi thi tốt nghiệp lớp 12, con sẽ không vào đại học mà về quê nấu cháo cá với bà nội. Bà già rồi, một mình nấu cháo, bán cháo vất vả lắm. Cháo của bà ngon và thơm, đến cổng chợ đã ngửi thấy mùi cháo thơm lắm rồi, chả trách mà người ta thèm". "Ông nội con kể rằng ngày xưa vợ ông quan tri huyện, buổi sáng thèm cháo cá, sai anh lính lệ đi mua. Đường từ chợ Gò về nhà quan cũng gần thôi. Anh lính lệ bê bát cháo đi một quãng đường ngắn. Mùi cháo hấp dẫn quá anh ta không nhịn được, bèn húp trộm một miếng. Ăn một miếng càng thấy thèm hơn, anh ta húp thêm miếng nữa, rồi một miếng nữa. Đến lúc này thì bát cháo đã vơi mất gần một nửa rồi. Sợ về nhà bị đánh đòn, anh lính húp hết bát cháo rồi về nhà nói dối là vấp phải hòn gạch làm đổ bát cháo. Bà quan thấy cái bát sạch trắng biết là cháo không bị đổ. Hôm sau bà quan đưa cho anh lính số tiền nhiều gấp đôi hôm qua và bảo: "Chú ra chợ ăn cháo và mua về cho tôi một bát". Cháo ngon thế sao mà nhịn được. Mẹ ủng hộ ý định của con về nhà bán cháo cá với bà. Ngay tháng sau mẹ cũng bỏ phố về quê. Con phải cùng bố lo chợ búa, cơm nước. Về quê, mẹ sẽ mua thêm đất ở chợ để mở rộng quán cá của bà. Khi con về thì cả nhà mình sẽ bán cháo cá. Nồi cháo cá đã nuôi mẹ và hai bác của con tốt nghiệp đại học thành viên chức Nhà nước. Nồi cháo cá của bà nội là một thương hiệu nổi tiếng ba đời rồi. Đúng là bà nội đã già yếu. Có lần mẹ đã khuyên bà nội thôi không bán cháo cá nữa. Nhưng bà nói: "Nghề tổ để lại, bỏ đi là có tội. Bố mẹ sẽ bán cháo cá cho tới khi sức không làm được nữa mới thôi". Nếu mẹ con mình về cùng bán cháo cá với bà thì bà vui lắm". "Mẹ hứa nhé. Con sẽ thuyết phục bố".
Tôi hứa với con gái là sẽ bỏ phố về quê. Hứa thế thôi nhưng thực hiện việc này là rất khó khăn. Tôi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, chạy vạy mãi mới kiếm được một chỗ làm, giờ bỏ đi cũng hơi tiếc. Còn nhà tôi thì mất nhiều công phu hơn mới có cái ghế Phó phòng phát chế của một doanh nghiệp lớn. Tốt nghiệp trường luật, anh ấy học thêm trường Chức danh Tư pháp rồi thực tập hai năm mới có cái thẻ luật sư để kiếm việc làm. Nhưng khi nghe tôi và con gái nói chuyện bỏ phố về quê, nhà tôi đã đồng ý. Và bây giờ thì quán cá của mẹ tôi đã rộng gấp đôi so với trước đây. Mỗi sáng chúng tôi bán bốn nồi cháo to. Cái thương hiệu gia truyền của nhà tôi không những không mất mà còn được mở rộng thêm.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét