Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh. *** Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết của tình yêu.. |
Phần 3: Chúng ta sống cùng đi
Một buổi sáng không có tiếng chim, không có nắng ấm, chỉ có tiếng mưa rơi thưa thớt trên tấm tôn lộp bộp. Nhi dụi mắt nhìn những tán lá bên ngoài cửa sổ ướt sũng rũ mềm. Không khí lành lạnh và ngai ngái mùi mưa mới. Cảm giác thật vô cùng dễ chịu. Nhi lắng tai nghe cũng không thấy tiếng rên rỉ nào vọng tới. Chỉ có mùi mì tôm nức mũi. Khi ấy Nhi mới thực sự nhớ ra, mình đang ở đâu.
Mùi mì tôm nóng ấm, khiến nước miếng Nhi cuộn cào trong miệng chỉ còn thiếu nước rớt ra ngoài. Giờ Nhi mới nhớ ra là từ tối qua tới giờ mình chưa có gì vào bụng. Nhi rón rén chạy ra nhòm chiếc thang đêm qua mình trèo lên thì lạ là không thấy tăm hơi nó đâu nữa.
Trần Minh không tỏ một thái độ nào, chỉ lặng bình thản chờ đợi "con mèo hoang nhỏ" bày tỏ nỗi lòng (Ảnh minh họa)
Quái, đêm qua Nhi còn để nó ở đây, thậm chí còn cẩn thận lấy dây cột nó lại vậy mà ai đã mang nó đi đâu mất? Sau một hồi vật vã suy nghĩ, đắn đo, Nhi quyết định: Mình vào bằng cửa phụ nhưng sẽ đường đường ra bằng cửa chính. Dù sao thì cũng là đang trong giai đoạn tranh chấp, vào trong lòng địch dò la tin tức âu cũng là lẽ thường tình.
Nghĩ vậy, Nhi thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhi bước xuống cầu thang, đầu ngẩng cao, hiên ngang khí phách. Nhìn thấy Trần Minh bình thản ngồi ăn sáng, Nhi cố nuốt nước miếng vào trong bụng mà nở một nụ cười tươi tắn:
- Xin chào! Chúc anh ăn ngon miệng. Đêm qua trời mưa quá!
Trần Minh bình thản:
- Tôi quả thật đang rất ngon miệng.
Nhìn thấy thái độ vô cùng bình thản của Trần Minh, Nhi vừa hẫng một cái trong lòng, nuốt nước miếng đánh ực: Anh ta sao có thể thản nhiên đến vậy? Không lẽ đây là cái rọ cua. Còn mình thì tự chui đầu vào. Anh ta sẽ làm món cua rang muối sao? Nhi chột dạ, khẽ gõ gõ ngón tay vào tay vịn của cầu thang gỗ, thăm dò nhìn Trần Minh.
Nhi cắn môi, quyết định đi tới ngồi xuống chiếc ghế, đối diện phía bên này bàn ăn và chăm chú nhìn gã người dưng mà đêm qua mình tình nguyện ngủ cùng phòng.
Trần Minh không tỏ một thái độ nào, chỉ lặng bình thản chờ đợi "con mèo hoang nhỏ" bày tỏ nỗi lòng:
Bụng Nhi sôi lên, cuộn thắt. Đói vốn là điểm yếu nhất của Nhi. Nhìn bát mì bốc hơi nóng của Trần Minh, liền có ý mon men:
- Này, tôi hỏi một câu?
Trần Minh không ngẩng mặt: Cứ hỏi!
- Anh có thể cho tôi một miếng không?
Miếng mì trong miệng Trần Minh tuột ra ngoài rơi xuống bát. Quay nhìn con mèo nhỏ với đôi mắt nâu sáng trong vắt nhìn mình với ánh nhìn quy lụy không che giấu. Trần Minh nhìn miếng mì mình vừa làm tuột khỏi miệng, nhếch mép cười:
- Mời cô, tự nhiên.
Nhi liếm đôi môi nhỏ trong vài giây rồi kéo bát mì lại phía mình ăn thản nhiên. Trần Minh cố gắng che giấu sự kinh ngạc bằng đôi mắt nhìn phẳng lặng không biểu cảm. Nhi vừa cắm đầu ăn vừa nói:
- Anh tưởng nhả miếng mì ra là tôi không dám ăn à? Con bạn tôi nó còn nhổ nước miếng vào mà tôi vẫn còn ăn đấy. Nó gọi tôi là thùng nước gạo mà! Là anh ngây thơ quá rồi!
Tôi luôn có một cảm giác không thoải mái vì cô gái tôi yêu quá độc lập và mạnh mẽ.
Trần Minh không nói gì chỉ thở dài một cái. Nhi ngẩng mặt nhìn Trần Minh trong vài giây rồi khẽ cười:
- Này, chúng ta sống chung đi. Tôi suy nghĩ suốt đêm qua rồi!
Rồi tiếp tục cúi xuống ăn mì.
Có chấn động không nhỏ trong mắt Trần Minh. Anh nghĩ thầm: Hừ, suy nghĩ cái đầu gối cô ấy!
Vừa sáng ra đã được lót dạ bằng lời vàng ngọc như vậy hỏi sao không chấn động. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ bây giờ đây là lần đầu tiên có một cô gái đêm mò vào phòng ngủ rồi sáng ra ngồi co chân lên ghế ăn bát mì tôm mà mình vừa mới nhả ra một miếng, cùng lời đề nghị trứ danh: Chúng ta sống cùng đi.
Với thái độ chân thành, tự nhiên khiến người nghe hoàn toàn chắc chắn rằng đó không phải là một lời bông đùa bâng quơ. Hẳn là tinh thần thép như Trần Minh cũng không thể nào không bàng hoàng.
Trần Minh đặt tay xuống đầu gối, thẳng lưng giữ mình trong tư thế thiền định, hít một hơi thật dài bình tĩnh trả lời:
- Tôi vốn dĩ cũng định sống cùng một cô gái. Nhưng tuyệt đối, chưa từng có ý định sẽ sống cùng một thằng con trai.
Nhi ho một cái. Mì trong miệng lại rớt xuống bát. Nhưng cũng rất nhanh Nhi khoắng một vòng trót, mì cuộn quanh đôi đũa thành một cuộn. Cho tất cả nó vào miệng rồi chia đều sang cho hai hàm răng làm việc khiến cho đôi má Nhi tròn tròn không ngừng chuyển động theo nhịp nhai của hàm.
Trần Minh vốn đang chăm chú nhìn Nhi, không hiểu sao đột nhiên quay nhìn chỗ khác. Miệng ho khan mấy cái. Giải quyết xong miếng cuối, Nhi mới đặt đũa, miệng mỉm cười:
- Tôi thấy thích anh rồi đấy (Trần Minh lại ho khan). Có vẻ như chúng ta cũng hợp nhau. Tôi nghĩ, hẳn chúng ta có thể chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Anh là một kẻ ham gái, nhưng có vẻ là trừ tôi. Như vậy chẳng phải sẽ rất bình an sao.
Tôi quả thật không thích ngồi chầu chực ngoài cửa như chó giữ nhà (Trần Minh đưa tay lên miệng ho). Lại càng không thích đêm đêm trèo cửa vào nhà người khác. Họ lại nghĩ tôi là đứa không đứng đắn. (Ngụm nước vừa nuốt trôi xuống nửa họng lại bật lại trong miệng khiến Trần Minh chút nữa thì sặc).
Mà hơn nữa tôi còn có sự nghiệp học hành, yêu đương, ăn uống... Nhất định không thể vì một chuyện cỏn con này mà phá hỏng hết được. Cho nên tôi nghĩ, căn phòng này đủ rộng cho hai người ở. Mà chúng ta hai người đều nhất nhất không ai chịu buông tay. Tôi cũng đã nhận ra quyết tâm đó trong ánh mắt ích kỉ hẹp hòi của anh rồi. (Trần Minh mím môi). Vậy cứ thế đi. Anh ở dưới, tôi ở trên. Anh không thấy phiền, tôi cũng không thấy phiền gì.
Trần Minh vẫn yên lặng không đáp.
Nhi nghĩ ngợi vài giây rồi trần tình tiếp:
- Hơn nữa, dạo này tôi thấy cuộc sống độc thân một mình cũng hơi nhàm chán! Anh không thầy phiền gì chứ?
Trần Minh lạnh lùng nhìn Nhi:
- Tôi có phiền! Chỉ riêng sự xuất hiện của cô trước mắt tôi là tôi đã thấy phiền chết đi được rồi!
Nhi trợn mắt:
- Phiền cái đầu anh ấy. Hư, bản cô nương đây chưa khi nào phải mở lời khúm núm như thế này. Cạy cục van xin còn bộ làm cao. Nếu anh phiền thì anh xéo đi. Đi giành với con gái mà cũng đòi vác mặt đi mà rêu rao ta đây đích thực đàn ông.
Cuộc sống độc thân một mình của Nhi cũng hơi nhàm chán (Ảnh minh họa)
Hai tai Trần Minh đỏ tía nhưng giọng nói vẫn bình thản:
- Tôi thì nghĩ cô hoàn toàn không phải là một cô gái.
Nhi với cốc nước bên bàn Trần Minh uống một ngụm to sục sục trong miệng rồi nuốt xuống. Nước bên mép chảy xuống cằm. Liền lấy tay quẹt ngang một cái rồi nhìn Trần Minh tươi cười:
- Tôi là gì không quan trọng. Tôi thích ở đây. Bất luận ý anh sao. Hơn nữa, tôi không muốn cứ đêm đêm và sáng sáng lại nghe con gà trống thiến bên phòng nó rên rỉ. Quá tra tấn. Mà hình như dạo này tôi thấy sống một mình cũng hơi tẻ nhạt thì phải. Thật đấy!
Có lẽ sống cùng một ai đó sẽ tốt hơn. Mà tôi thì không có ai thân thiết cả. Xung quanh cũng chỉ toàn người dưng. Nên thử sống cùng người dưng xem sao? Anh đừng có suy nghĩ gì nhiều. Đã là người dưng thì sống cùng ai cũng vậy thôi. Đàn ông hay đàn bà đều chẳng có vấn đề gì là hệ trọng cả. Cái cốt lõi chính là: chúng ta là người dưng…
- Cô điên thật rồi. Tại sao…
Trần Minh định nói tiếp nhưng thấy ánh mắt Nhi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa nên cũng theo phản xạ quay đầu nhìn hướng đó.
Nhi rất nhanh tươi cười xởi lởi:
- Bác trai, nhà bác quả là vừa ý cháu. Đêm qua cháu đã ngủ rất ngon!
Bác chủ nhà hết nhìn Trần Minh rồi lại nhìn Nhi. Đoán được ý, Nhi xua xua tay:
- Haizz, không như bác nghĩ đâu. Cháu là em gái. Đây là anh trai con nhà bác ruột cháu. Vì cháu không muốn ở cùng, bị anh ấy kìm kẹp quản thúc nên mới nghĩ ra cái trò hôm qua để được ở một mình. Nhưng cháu thua rồi. Nên từ giờ bọn cháu ở đây. Tuyệt đối không phải như bác nghĩ đâu.
Bác chủ quan sát Trần Minh rồi lại quan sát Nhi. Đôi lông mày cứ nhíu vào nhau không chịu dãn ra. Mãi sau bác thở dài:
- Hai đứa là anh em à? Thảo nào nhìn có vẻ giống nhau đấy.
Nhi cười thành tiếng:
- Bác nói thế nào… anh em không giống nhau thì còn giống ai hả bác?
Bác chủ thở dài: Ờ, vậy mà hôm qua còn làm quá lên thế. Đúng là bọn trẻ bây giờ phiền chết được.
Bác chủ nói xong thì bỏ ra ngoài. Trần Minh vừa ngồi xuống ghế. Nhi liền nhoài người sang, miệng cười nham hiểm:
- Đó đó nha! Tôi là em gái anh đó nha. Liệu mà đối xử cho tử tế! Nhưng tôi còn đang băn khoăn không hiểu vì sao dạo này nhan sắc của mình lại có thể bị hạ cấp trầm trọng đến vậy.
Trần Minh cười khẩy:
- Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể giống một con heo.
Nhi bật cười khanh khách:
- Rõ ràng vừa bác chủ có nói anh có nét giống heo còn gì?
Trần Minh túm lấy cổ áo phía sau gáy Nhi nhấc lên:
- Cô có muốn tôi quẳng cô ra con sông Tô Lịch để tắm cho mát không?
Nhi cười mát:
- Không, không! Tôi thấy ở đây mát lắm… mát lắm lắm rồi!
Trong khi Nhi vẫn không ngừng kêu và tay Trần Minh cũng chưa thèm buông thì họ lại tiếp tục có một vị khách bất ngờ khác. Nhi nhìn cô gái qua vai Trần Minh vài giây rồi lên tiếng:
- Cô tìm ai?
Cô gái cũng hỏi Nhi:
- Cô là ai?
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 22/5/2017
Đây là một trong 1001 câu chuyện bi hài của sinh viên khi ở ghép.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét