Câu chuyện này cũng ngay lập tức làm nóng hành lang nghị trường Quốc hội, trong kỳ họp thứ 7 đang diễn ra tại Hà Nội. Trả lời báo chí, đại biểu Phạm Tất Thắng (đoàn Vĩnh Long) cho rằng, đây là một việc không bình thường. Bởi, nếu là một lớp bình thường, không phải là lớp chọn thì rõ ràng là học lực của học sinh trong lớp là khác nhau và kết quả xếp loại khác nhau. Từ vụ việc cụ thể này, ông Thắng nhấn mạnh, có thể nói việc dạy và học trong ngành giáo dục ở một số bộ phận nhà trường, một số thầy cô vẫn có biểu hiện chạy theo thành tích, chứ chưa chú trọng đến kết quả thực chất.
Từ nhiều câu chuyện được báo chí phản ánh có thể thấy, căn bệnh thành tích trong giáo dục từ lâu đã ăn sâu vào trong nhận thức, suy nghĩ của những nhà quản lý, của thầy cô giáo. Đây cũng chính là áp lực khiến nhiều thầy, cô chủ nhiệm đã có những hình phạt bạo lực đã bị lên án trong thời gian qua.
Vì thành tích của nhà trường, của khối, của lớp liên quan đến khen thưởng của cá nhân thầy cô giáo, của tập thể nhà trường mà nhiều giáo viên đã “thu xếp” để học trò của mình có được điểm tốt. Cũng vì thành tích, có nhà trường đã “ỉm” đi vụ học sinh bị các bạn trong lớp bạo hành đến hoảng loạn tinh thần phải nhập viện.
Trong căn bệnh trầm kha về thành tích này, cũng có cả lỗi của chính các vị phụ huynh. Nhiều người mong muốn con mình có được bảng điểm, học bạ đẹp để lên cấp, để xét tuyển, đã tìm cách xin xỏ hoặc làm ngơ trước “thành tích giả” của con mình. Rất ít và hiếm có phụ huynh nào nghi ngờ và nói rõ vấn đề về học lực của con em mình như vị phụ huynh trên.
Những người quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, cùng một số đại biểu Quốc hội và phụ huynh lo ngại căn bệnh thành tích giáo dục sẽ cho ra những sản phẩm giáo dục là những công dân ảo tưởng và dối trá. Bởi nếu thành tích học tập của các em học sinh được công nhận một cách quá dễ dàng, sẽ khiến các em có tâm lý ảo tưởng về trình độ và nhận thức của bản thân. Các em sẽ không có sự phấn đấu và bị thui chột khả năng tư duy, sáng tạo. Các bậc phụ huynh sẽ bị “ru ngủ”, càng mơ hồ về năng lực học tập của con, khó có thể giúp con định hướng nghề nghiệp. Sẽ có nhiều đứa trẻ đi nhầm đường, ngồi nhầm chỗ, nhiều ước mơ bị đánh tráo và khó có cơ hội sửa sai trong tương lai.
Đã đến lúc, cần đẩy mạnh trách nhiệm từ nhà trường, gia đình và xã hội về việc dẹp bỏ căn bệnh thành tích giáo dục. Đồng thời cần có những chế tài nghiêm khắc mới mong có một nền giáo dục phát triển bền vững, trung thực và không gian lận trong tương lai. Việc này, có lẽ rất cần và quan trọng hơn cả diệt “giặc dốt”. Dốt, có thể được đào tạo và dạy dỗ, nhưng những thành thích giả, những con người “giả” sẽ để lại một hệ lụy khó sửa chữa cho nền giáo dục, thậm chí có thể phá hủy nhiều giá trị của xã hội, của một quốc gia.
Hà Thư
0 nhận xét:
Đăng nhận xét