Thâm cung bí sử (180 - 2): Một kẻ cuồng yêu


Phú ngồi bàn đầu nhưng học lực thì hạng bét. Điểm kiểm tra của Phú chưa bao giờ đạt mức trung bình. Nhưng hình như hắn không quan tâm đến điểm số. Hắn tự hào với những thứ hắn có mà các bạn trong lớp không có, quần áo sang, đồng hồ sang, điện thoại sang, xe máy sang. Trong khi Tuấn chưa một lần nói lời yêu với Hoa thì Phú đã ngỏ lời trước: “Hoa ơi! Anh yêu em!”. Hoa bật cười: “Thế ư? Giờ là ban ngày chứ có phải ban đêm đâu mà mơ ghê thế”. “Dù sao thì sau này anh cũng cưới em”. “Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình”. “Nhất định Hoa sẽ làm vợ anh. Cứ đợi đấy”.

Điểm thi học kì của Phú rất thấp, 4 môn chỉ được 14 điểm, không có môn nào được điểm 5. Đi họp phụ huynh học sinh về, bố Phú gầm lên: “Mày học như thế thì cơm đổ cho chó ăn còn hơn. Mày xài đồng hồ sịn, điện thoại sịn, xe máy sịn, chỉ mỗi việc học là không sịn thôi, đứng bét lớp, sau cả bọn con gái. Mày đốt sách đi, đừng học nữa”. Ông bố giận nói thế nhưng Phú thì làm thật. Hắn đốt sách, bỏ học và đăng ký vào đội bóng đá U16 của huyện. Phú to con, trường sức, chạy nhanh, sức cản lướt tì đè rất tốt. Với những điểm mạnh này Phú được nhận ngay vào đội U16. Điểm yếu của Phú là sự nhạy cảm với trái bóng. Trong những tình huống chỉ cần gẩy nhẹ là bóng bay vào cầu môn thì Phú lại mắm môi mắm lợi đá rất mạnh để bóng bay vọt xà ngang. Vì thế trong các trận đấu chính thức bao giờ Phú cũng phải ngồi ghế dự bị. Tuy vậy, Phú vẫn tự hào là một người quần đùi áo số khiến bọn trẻ con trong làng phải ngưỡng mộ.

Sau những giờ tập ở đội U16, Phú cưỡi xe máy, phóng về trường PTTH, lượn mấy vòng quanh sân trường rồi đến đứng ở cửa sổ lớp 12 nhìn Hoa một lúc rồi lại phóng xe đi. Hoa thi trượt đại học, phải ở nhà làm đồng với mẹ một năm. Chiều nào Phú cũng đến nhà Hoa, áo số sáng bừng, cái quần đùi để lộ đôi chân lực lưỡng. Hoa mỉa mai: “Oai nhỉ. Đã ghi được bàn thắng nào chưa?”. Thứ 6 hàng tuần, Hoa ra thị trấn đón Tuấn về để ôn thi. Nhiều lần Phú phóng xe vèo vèo phía trước và ngoái cổ lại nhìn Tuấn với con mắt vừa ghen tị, vừa xem thường. Khi Hoa đỗ Đại học Luật, bà Tâm có tổ chức một bữa liên hoan cho con chuẩn bị ra Hà Nội nhập học. Dù không được mời nhưng Phú cũng đến dự liên hoan với tư cách là bạn học cũ của Hoa. Hắn ăn uống rất tự nhiên và đưa cho Hoa một cái phong bì 5 triệu đồng. Hoa nói: “Anh Phú đến dự liên hoan thì Hoa chấp nhận, còn phong bì thì Hoa không nhận. Anh cầm tiền về kẻo không ra gì đâu”. Với câu nói đó, Phú phải miễn cưỡng đút cái phong bì vào túi quần. Nhưng hắn vẫn nói, giọng hơi đe dọa: “Được. Cứ đợi đấy”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét