“Em không thay đổi mấy, có hay đi spa không mà giữ nhan sắc được lâu thế?”. “Mỗi tuần đi làm đẹp một lần để chồng không chê. Hôm nay em đi đóng tiền nước, về qua đây chợt nhớ đến anh. Có một lần anh đã mời em về nhà ăn cơm. Em rất xúc động, một con nhóc sinh viên năm thứ nhất mà được anh đối xử như thượng khách. Em nhớ mãi bữa cơm ấy và nhớ mãi số nhà này”. Đó là sức sống của kỉ niệm. Thời gian trôi đi nhưng kỉ niệm thì luôn tồn tại trong ký ức.
Tôi biết Quỳnh Hoa lần đầu tiên ở nhà hàng karaoke. Tôi đi hát, buồn thì đi thôi, đi một mình. Đón tôi trước cửa nhà hàng là một cô gái trẻ, xinh đẹp. “Anh muốn ngồi với ai?”. “Anh muốn ngồi với em. Lấy cho anh một phòng nhỏ thôi”. Khi vào phòng Hoa nói ngay: “Em sẽ phục vụ anh từ A đến C, không có Z. Một là bật bia cho anh uống, hai là bấm bài cho anh hát, ba là có thể nói chuyện với anh. Và chấm hết. Anh không được vượt qua giới hạn. Lần đầu tiên tôi nghe một cô tiếp viên nói với tôi một cách thẳng thắn và dứt khoát như vậy. Tôi thích cá tính này. “Anh không vượt qua giới hạn. Em mở bia đi”. “Mở mấy chai hả anh?”. “Hai chai. Một cho anh và một cho em”. “Em không uống bia, vậy chỉ mở một chai thôi”. “Sao kì lạ thế? Tiếp viên dẫn khách vào phòng không cần hỏi mà mở bia luôn, mở cả thùng, vì nhà hàng trả công cho tiếp viên theo doanh số bán ra”. “Đó là các cô khác. Còn em thì khách uống được bao nhiêu mở bấy nhiêu. Nhưng em là chim mồi của nhà hàng, hễ bà chủ bấm chuông là em phải chạy ra, anh thông cảm”. “Chim mồi không uống bia thì hát đi. Anh nhường em hát trước”. “Em không biết hát, chỉ nhìn màn hình và đọc chính tả thôi, lại còn ngọng nữa, nòng nợn nuộc, đến Tây cũng không nghe được”. “Em tên là gì?”. “Em là Quỳnh Hoa, tên thật chứ không phải tên bịa”. “Em ăn mặc có vẻ như là sinh viên”. “Không phải có vẻ mà là sinh viên 100%. Em đang học năm thứ nhất, Trường Đại học Tài chính. Thẻ sinh viên của em đây”.
Hôm đó tôi chỉ hát vài bài, còn chủ yếu là nói chuyện với Hoa. Câu chuyện của chúng tôi chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi tiếng chuông gọi của bà chủ, Hoa chạy ra vài phút rồi lại vào ngay. “Ông khách nào cũng đòi ngồi với em. “Nếu cô không phục vụ thì tôi đi ngay”. Em nói là em đang có khách. Họ đòi hỏi thế chứ nếu em vào thì chỉ nửa phút là bị đuổi ra ngay, vì em chỉ phục vụ từ A đến C thôi. Có ông đập cả cục tiền đánh rầm xuống bàn: “Cô có phục vụ không?”. “Em không. Xin lỗi anh em ra ngoài”.
Kỉ niệm lần đầu gặp nhau giữa tôi và Hoa là như vậy. Sau đó tôi đến nhà hàng nhiều hơn. “Ngày đầu gặp nhau anh thấy em là cô gái cá tính. Và anh thích cá tính đó”. “Và anh là ông khách đặc biệt, đến nhà hàng không hát mà chỉ ngồi nói chuyện. Sao mà anh có nhiều chuyện hay thế. Mỗi tuần anh đến hai lần và cho em nhiều tiền, lúc 300, lúc 400, số tiền đó vào năm 1999 là to. Anh lại còn mời em về nhà ăn cơm nữa chứ. Và em đã đến chẳng sợ hãi gì”. Hôm đó tôi ngồi với Hoa cả buổi sáng, chỉ nói chuyện thôi.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét