Quay đồng vốn giỏi lắm thì cuối năm em mới có 190 tỉ đồng. Em kinh doanh đất đai, chuyên mua đất xen kề và đất rìa. Giữa hai khu nhà cao tầng có một khoảng đất trống gọi là đất xen kề. Cạnh các khu đô thị mới có một số đất trống, gọi là đất rìa. Hai loại đất này rẻ nhưng chưa có sổ đỏ, mình phải làm. Gọi người làm sổ đỏ đến nói với họ: “Tôi cần làm sổ đỏ mảnh đất này và lấy nhanh, hết bao nhiêu tiền xin cho biết”. Họ ra giá mình thấy hợp lý là đập tiền luôn. Khi đất đã có sổ đỏ thì giá của nó tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Làm sổ đỏ xong có người mua là bán ngay. Phải quay nhanh như thế mới kịp chi trả tiền họ. Gần đến ngày chi trả tiền họ mà còn thiếu tiền thì vay ngân hàng. Em chơi với những ngân hàng có hệ thống bán lẻ thông thoáng nhất. Gọi điện đến: “Tôi cần vay 2 tỉ đồng ngay và luôn”. Kiểu gì cũng phải có đủ tiền để chi trả cho ngày mở bát. Kinh doanh như thế đau đầu lắm. Anh nhìn kĩ gáy em mà xem, tóc bạc nhiều rồi. “Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Rồi một ngày tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy”, Trịnh Công Sơn đã viết như vậy. Kinh doanh với tốc độ như em thì đời chẳng mấy chốc thành lá úa. Vì thế em phải gồng mình lên, kiếm tiền thật nhanh để kéo cả nhà lên.
Ba ông anh trai của em chỉ biết mỗi nghề làm pháo thôi. Bây giờ nghề ấy bị cấm rồi thì làm gì? Làm ruộng không ăn thua, vì ruộng Bình Đà rất ít. Thứ nhất là mấy đứa cháu, chúng nó nhem nhuốc, còi cọc lắm. Em mua cho mỗi ông một cái xe 7 chỗ để chạy dịch vụ kiếm tiền. Em không cho không mà cho vay và hàng tháng về đòi nợ, trả ít trả nhiều tùy nhưng phải trả. Phải bắt các ông ấy hạch toán và biết tiết kiệm. Giờ thì cả ba ông đều trả hết nợ rồi, lại còn xây được nhà và các con được nuôi ăn học tử tế. Với chồng cũng vậy. Mua cho một chiếc SH chạy được hơn một tháng thì đem cắm ở tiệm cầm đồ. Về nhà gãi đầu gãi tai nói rằng thằng bạn nó mượn và trót đánh mất rồi. Xe em mua có định vị nên xe nằm ở đâu em chả biết. Mấy hôm sau em nói: “Em đi qua tiệm cầm đồ, thấy con xe của anh ở đấy, thiếu tiền sao không hỏi vợ mà lại cắm xe?”. Thế là lại gãi đầu, gãi tai cười trừ. Giờ không mua xe máy cho nữa mà mua cho một chiếc xe 7 chỗ để chạy dịch vụ. Xe đăng ký tên em nên không cắm được. “Ông chạy xe kiếm tiền mà sống, đừng xin vợ, tôi có phải ngân hàng đâu”. Thế là biết sợ. Thiên hạ sợ tiền. Sợ cấp trên cũng là sợ tiền. Đầu gấu cũng sợ tiền. Nếu có 1.000 tỷ thì cho dù Khánh Trắng có đội mồ sống lại em cũng sai bảo được. Em lao vào thương trường 16 năm. Giờ mệt rồi nên gác kiếm và nghỉ ngơi thôi”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét