“Từ nay, các buổi tối mình sẽ đến dạy bạn cách ghép vần, sau đó sẽ dạy bạn cách đặt câu. Tóm lại, môn Tiếng Việt bao gồm học chữ cái, học ghép vần và học đặt câu”. Thu Trang học rất nhanh, chỉ 3 buổi em đã ghép vần thành thạo. “Bạn thông minh lắm. Dạy bạn học mình rất thích”.
Với thầy chữa bệnh cho Thu Trang, việc quan trọng nhất của Thu Trang lúc này là phục hồi cơ. Nếu như trước đây thầy chỉ đến bấm huyệt cho Thu Trang mỗi tuần 1-2 lần thì bây giờ ngày nào thầy cũng đến. Ngoài việc bấm huyệt, thầy còn hướng dẫn Thu Trang tập thể dục. “Cháu đã ngồi được và vận động được 2 tay nên có thể tập thể dục bán thân được. Đây là những động tác thể dục đơn giản. Đưa thẳng 2 tay về phía trước rồi đánh mạnh 2 tay về phía sau. Dang 2 tay ra, nghiêng mình hết cỡ về bên phải và bên trái. Tay phải sờ vào mũi chân trái và tay trái sờ vào mũi chân phải để tập vặn mình. Những động tác này cháu phải tập nhiều và thường xuyên để phục hồi cơ. Thầy bấm huyệt cho cháu cũng để phục hồi cơ, nhưng tự cháu phải luyện tập thật chăm chỉ”. Trang tự tập rất nhiều. Mỗi ngày em tập thể dục bán thân khoảng 3 tiếng. Buổi tập nào áo em cũng ướt đẫm mồ hôi. Dù mệt và có những động tác hơi đau nhưng Trang vẫn nghiến răng tập. Song Toàn động viên: “Nhờ bạn tích cực luyện tập nên đôi tay của bạn đã vận động được nhanh hơn và uyển uyển hơn. Muốn viết đẹp đôi tay phải vận động rất uyển chuyển”. Thu Trang rất hào hứng khi những câu chữ của em hiện lên trên bảng đen. Chữ của em tròn trịa và rất đẹp.
Một buổi chiều, ông Nguyễn Thanh Bình từ cơ quan về thấy trên bảng đen của con gái có 2 câu ngắn: “Con yêu bố! Con yêu mẹ!” Những giọt nước mắt hiếm hoi của người lớn tuổi rịn ra ở 2 khóe mắt của ông Bình. Ông ôm con gái, hôn lên trán nó: “Con gái của bố tuyệt vời lắm!”. Đây là động tác mà ông Bình hiếm khi làm với con gái. Thu Trang cảm động và nước mắt em trào ra. Em nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của bố. Lâu quá rồi Trang mới nhìn thấy bố vui. Bệnh tật của em đã làm tóc bố bạc nhiều hơn. Mỗi khi bố về nhà em nhìn thấy bố im lặng, một sự im lặng nặng nề và buồn nản. Nỗi buồn nặng như đá tảng đè nặng tâm hồn ông. Nhưng hôm nay thì ông vui. Con gái ông đã biết biểu đạt tình cảm bằng chữ viết. Điều này như là sự khởi đầu của việc đổi đời. Có được thành quả này ngoài thầy chữa bệnh còn có công lớn của Nguyễn Song Toàn. Ông chưa từng thấy một người bạn nào thủy chung và tận tụy với bạn như Song Toàn. Ông nói với vợ: “Bà thịt con gà, làm bữa cơm tử tế. Tối hôm nay tôi sẽ mời Song Toàn ăn cơm. Tôi đã gọi điện cho cậu ấy rồi. Và Thu Trang cũng muốn được ăn một bữa cơm với bạn trai của nó”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét