Bạn làm thử xem nào. Bấm vào đây. Đúng rồi. Soạn tin nhắn gửi mình. Số máy của mình đây”. Toàn viết số máy của mình lên bảng đen và vài giây sau Toàn có tin nhắn: “Em yêu anh!”. Toàn nhắn lại: “Tuyệt vời. Em thật đáng yêu”. Với cái điện thoại di động và kĩ thuật nhắn tin, Thu Trang đã thoát khỏi cảnh cô độc. Em có thể trò chuyện với mọi người, dù họ ở xa. Đang làm việc ở cơ quan, ông Bình nhận được tin nhắn: “Bố có về ăn trưa không?”. Ông Bình nhắn lại: “Ai nhắn tin cho tôi vậy?”. Thu Trang trả lời: “Con gái của bố, Thu Trang”. Trong đời chưa có tin nhắn nào khiến ông Bình vui như tin nhắn này. Vì đây là tin nhắn của con gái, là những lời của con sau hơn 20 năm im lặng. Từ đó, Thu Trang trò chuyện với Song Toàn rất nhiều: “Anh đang làm gì?”. “Anh đã ăn cơm chưa?”. “Anh đi ăn với ai?” v.v. Song Toàn hỏi: “Hôm nay em làm gì?”. “Hôm nay thầy sẽ cho em tập đứng”. “Tốt quá. Em cố gắng lên nhé”.
Hôm đó sau mấy phút bấm huyệt để khớp gối của Trang mềm mại hơn, thầy nói với Trang: “Hôm nay cô phải tập đứng. Từ nằm liệt giường chuyển sang tư thế ngồi là một bước tiến quan trọng. Nhưng từ ngồi đứng lên được là một sự kiện lớn của cô. Đứng được rồi sẽ đi được và đi được thì cô sẽ khỏi bệnh”. Và thầy dìu Trang đứng lên. Lần đầu tiên chân run run tưởng như chực ngã, nhưng thầy nắm tay cô, kéo mạnh lên. “Cố gắng lên. Xương cô đã cứng hơn nhiều rồi, hệ cơ bắp cũng đang dần phục hồi rồi. Hãy đứng dậy thật dứt khoát. Tôi chỉ nắm hờ tay cô thôi chứ không kéo cô đứng lên đâu”. Thầy bắt Trang tập đứng 10 lần như thế. Sau đó thầy cho cô ngồi nghỉ 10 phút rồi đưa cho Trang một cây gậy. “Bây giờ tôi không cầm tay cô nữa mà cô hãy chống cây gậy này và đứng lên. Tôi vẫn đứng bên cạnh cô nhưng tôi không cầm tay cô đâu. Nào bắt đầu đi”. Thu Trang chống gậy gắng gượng đứng dậy. Tay cô run, chân cô cũng run nhưng sau 10 lần như thế Thu Trang đã hết run.
Giờ nghỉ trưa, Song Toàn về nhà ông Bình động viên Thu Trang tập đứng. Thầy nói: “Bây giờ cô bỏ gậy ra và chống 2 tay vào đầu gối từ từ đứng lên”. Thu Trang làm theo lời thầy nhưng lần đầu tiên cô không đứng dậy được, chỉ nhổm lên một chút rồi lại ngồi xuống. Song Toàn động viên: “Em đã nhổm lên được tức là sẽ đứng lên được. Nào cố gắng lên và làm lại”. Thu Trang chống tay vào 2 đầu gối cố gắng đứng dậy. Cô dùng hết sức mạnh nên mồ hôi tóa ra đầm đìa trên trán, nhưng cô đã đứng lên được. “Em giỏi lắm. Tiếp tục đi. Ngày mai anh muốn em chống tay vào đầu gối rồi đứng phắt dậy được”. Song Toàn nói rồi chạy đi lấy khăn dấp nước mát lau mồ hôi cho Trang. “Gắng lên em nhé. Thầy và anh trông cậy vào sự nỗ lực của em”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét