Thâm cung bí sử (184 - 6): 10 ngày lạ lùng


Điều lạ lùng nhất là đêm anh có thể ngồi thiền 6 tiếng liền. Ở nhà đêm nào cố gắng nhất, Phan cũng chỉ thiền được 2 tiếng là cùng. Jim nói rằng: "Nhà cô tiên đầy ắp năng lượng nên người ta luôn luôn khỏe, có thể làm việc nhiều giờ liền".

Ban ngày Phan đi hái hạt trắc bách diệp. Loài cây này ở đây rất nhiều. Cô tiên dặn là chỉ hái những hạt đã chín nên mỗi ngày Phan chỉ hái được khoảng nửa lạng thôi. Anh mang hạt về, cô tiên bỏ vào một cái nồi đá. Cô không đốt lửa mà dùng năng lượng từ hai bàn tay làm cho hạt trong nồi nóng lên đến mức Phan nghe tiếng hạt nổ tí tách. Phan có thể hiểu được chuyện này. Trong một lần đi điền dã ở Quảng Bình để tìm hiểu về người Rục, anh đã tận mắt trông thấy một người đàn ông ngồi thổi đến sôi khoảng 200ml nước suối đựng trong ống nứa để chữa bệnh cảm lạnh cho vợ. Năng lượng có thể làm mọi vật nóng lên. Cô tiên vẫn rang hạt trắc bách diệp bằng sức nóng của hai bàn tay. Anh hỏi cô tiên: "Cái nồi này có từ bao giờ?". "Lâu lắm rồi. Khi tôi còn bé tí tôi đã thấy mẹ tôi nấu ăn bằng cái nồi này rồi". "Bây giờ cụ còn sống không?". "Còn chứ. Nhưng bà sống ở một cõi khác. Nếu biết sống thì người ta không chết". Hạt trắc bách diệp là thuốc để nuôi dưỡng trí nhớ. Cô tiên dặn rằng "Mỗi ngày anh cho vợ ăn nửa bát cháo trắc bách diệp nấu loãng với muối biển. Đây là thuốc chứ không phải thực phẩm nên không ăn nhiều. Sau khi cô ấy khỏi bệnh rồi vẫn tiếp tục ăn như thế cho đến khi hết số hạt này. Hàng ngày vào lúc 23h anh cho vợ tập ngồi thiền, thời gian tăng dần lên, 1h-2h-6h. Anh cũng ngồi thiền với vợ và thỉnh thoảng tiếp thêm năng lượng cho cô ấy, làm như cách tôi đã làm với anh. Khi cô ấy ngồi thiền được 6h liền là bệnh đã khỏi rồi. Hàng ngày ăn cơm gạo lứt với muối vừng hoặc rau rừng, không ăn thịt, cả anh cũng vậy. Cả hai vợ chồng phải bỏ rượu. Rượu là loại thuốc độc dùng dần nhưng lại thường đi đôi với thịt. Mối nguy là ở chỗ đó. Người ta không chết mà tự giết mình".

Về nhà, Phan chữa bệnh cho vợ đúng như cô tiên đã dặn. Khi ngồi thiền, trán Sương rịn mồ hôi. Phan rất mừng vì như thế là năng lượng đang làm cho Sương nóng lên. Khi Sương ngồi thiền được 180 phút liên tục thì trí nhớ có dấu hiệu phục hồi. Sương đã xuống cầu thang, đi dạo quanh vườn và nhớ đường về. Sau 6 ngày ngồi thiền liên tục, Sương nói với chồng: "Tối mai anh cho em đi khắc nhé!". Khắc là lối hát truyền thống của người Thái. "Em còn nhớ các bài khắc nữa không?". "Em nhớ mà". Và Sương khắc cho chồng nghe hết bài này tới bài khác. Phan mừng đến phát khóc: "Trời ơi! Thế là vợ anh khỏi bệnh rồi". Sương hôn chồng. Lại vẫn ánh mắt cháy lòng như lần đầu Phan nhìn thấy.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét