Tôi có lỗi với mẹ nhiều quá, ngày nhỏ, lỗi nhỏ, lớn lên lỗi to hơn. Mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi thấy mình là đứa con ngu dại, sống không tròn chữ hiếu. Tôi nấu bát cơm để thắp hương cho mẹ. Mẹ từng bảo tôi, muốn gặp tổ tiên chỉ cần một bát cơm, một quả trứng luộc, một nén hương là đủ. Tôi tìm cái niêu đất để nấu cơm, vì cả đời mẹ tôi chỉ ăn cơm nấu niêu đất. Đó là một cái niêu hai. Cái niêu nấu cơm cho một người ăn gọi là niêu mốt, nấu được cho hai người ăn gọi là niêu hai. Nếu nấu cơm đủ cho ba người ăn trở lên thì không gọi là niêu nữa mà gọi là nồi, nồi nhỏ, nồi nhỡ, nồi to. Chỉ những nhà giàu mới có nồi đồng để nấu cơm. Nhà tôi nghèo nên cả đời mẹ nấu cơm bằng niêu đất. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên cả đời mẹ tôi chỉ nấu cơm bằng cái niêu hai. Cơm nấu niêu đất, đun bằng rơm. Cho gạo vào cái rá đan bằng trúc, để rá vào cái chậu sành đầy nước, vò gạo bằng hai tay, nhấc rá ra để trên kệ bếp cho ráo nước. Đổ nước vào niêu, bắc lên ba ông đầu rau, dùng rơm đun cho tới khi nước sôi hẳn mới cho gạo vào. Khi cơm đã cạn nước thì bắc xuống để vào lớp tro đang nóng hổi, lại lấy 1 nắm rơm to, đốt trên vung rồi ủ niêu cơm ở trong đó. Cơm niêu đất nấu như thế thì ngon tuyệt, hạt cơm săn, ngọt và thơm, còn có một lớp cháy mỏng giòn tan bọc quanh lớp cơm trắng. Bây giờ không còn ai được ăn cơm niêu đất như thế nữa. Ở các thành phố cũng có nhiều nhà hàng cơm niêu, nhưng đó là cơm niêu giả cầy. Họ cắm cơm bếp điện, khi cơm chín thì nén vào niêu đất, cho vào lò đốt thêm khoảng 1 phút. Đó là thứ cơm niêu giả vờ.
Tôi nấu cơm niêu đất để thắp hương cho mẹ. Cái niêu này đã gắn bó với mẹ con tôi cả một đời. Năm 2003, khi mẹ lâm bệnh, tôi chạy về ngày hai bữa nấu cơm niêu đất cho mẹ ăn. Khi mẹ qua đời, tôi cất cái niêu đất vào trong cái chum sành mẹ tôi thường đựng thóc giống. Cất như thế mới không bị vỡ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã có lần phải khóc vì cái niêu đất này. Buổi sáng trước khi đi làm đồng, mẹ dặn tôi: "Gần trưa con nhớ nấu cơm nhé, mẹ đã lấy sẵn gạo vào trong niêu rồi". Tôi là đứa rất mê sách. Cuối mỗi hồi trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, bao giờ cũng có câu: "Muốn biết chuyện này ra sao, xem hồi sau sẽ rõ". Cái "hồi sau" ấy làm tôi không buông sách ra được. Đến khi nghe nhà hàng xóm gọi nhau ăn cơm, tôi mới giật mình bắc niêu lên ba ông đầu rau và đốt lửa rơm thật to. Khi thấy khói trong niêu bốc lên, tôi mới nhớ là mình quên đổ nước. Đúng lúc đó thì mẹ về. Nhìn thấy gạo trong niêu đã cháy đen, mẹ tôi vừa lau mồ hôi vừa khóc. Nhà tôi nghèo lắm, vài lạng gạo là quý.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét