Tử tế với… rác


Rác ở Nam Sơn (Hà Nội) cũng thế. Có thể ngày xưa người ta tư duy đơn giản rằng, bãi rác ở huyện Sóc Sơn cách trung tâm thủ đô tít tắp như vậy là đủ yên lòng người đô thị và cũng chẳng phiền nhiều đến người bản địa lác đác mấy căn nhà. Nhưng người đô thị ngày càng đông và người ngoại ô cũng chẳng còn thưa thớt. Rác dần tụ lại, âm ỉ và chực chờ kích hoạt, thổi bùng mâu thuẫn nội tại giữa chính những người tạo ra chúng.

Người dân Nam Sơn lại đang chặn xe rác, làm khổ người đô thị, nhưng họ có cái lý của họ. Người đô thị tạo ra nhiều rác, không biết đổ về Nam Sơn thì đổ đi đâu, nên cũng có cái lý của mình khi bực tức với người ngoại ô. Vậy là dưới chân các tòa chung cư, vỉa hè các con phố lại ngập ngụa rác. Đến độ, nhiều dự án treo, bỏ hoang giữa Hà Nội bỗng nhiên được nhận những cái nhìn “thiện cảm” khi nhờ chúng mà tập kết được khối rác để chờ Nam Sơn hết “nóng bỏng”.

Giả sử có đủ đất để thêm những Nam Sơn khác, thì lại như cũ, người đô thị sẽ vẫn đông lên và rồi những “quả bom rác” sẽ lại được kích hoạt trong một tương lai gần. Nghĩa là, con người đang giải quyết rắc rối với “sản phẩm” của mình từ ngọn. Dù đã nghe thấy chuyện vận động, phân loại, tái chế… nhưng cơ bản vẫn đang ở ngọn. Thực sự chúng ta chưa bao giờ quản lý rác, xử lý rác một cách tử tế. Chưa bao giờ rác được đối xử tử tế.

Rác biết thân phận mình nên không muốn ra đường vào giờ cao điểm nhưng người ta vẫn tập kết, vẫn chở chúng đi. Và những chiếc xe màu xanh rất “môi trường” len lỏi giữa dòng người lúc tan tầm khiến người đô thị nhăn mặt. Chỉ một hình ảnh nhỏ ấy đã thấy tư duy về rác của chúng ta kém thế nào. Rác có dăm ba loại, không phải loại nào cũng muốn chung thùng với loại nào, nhưng chúng ta nhồi hết vào một chỗ rồi vứt về Nam Sơn, nghĩ thế là xong, mà không biết rằng có những loại rác muốn “lưu luyến” với con người. Hoặc biết nhưng chịu!

Người San Francisco (Mỹ) đang khiến người Nhật khó chịu khi dám tự nhận mình là số 1 thế giới về quản lý rác. Tháng 7/2018, đài CNBC còn nói rằng thành phố này “chuyển hóa” 80% lượng rác tại các bãi thải, nghĩa là hơn 1,5 triệu tấn mỗi năm. Trên đường phố họ có những chiếc xe rác màu… trắng sọc xanh kín bưng. Họ thường có 3 loại thùng mỗi điểm đổ rác: Thùng màu đen chứa rác mang đi bãi thải (landfill), thùng xanh dương chứa rác tái chế ngay (recycle), thùng xanh lá cây chứa rác hữu cơ (compost). Và quan trọng nhất, bãi rác của họ, sẽ rất sớm, biến thành những đống bột mịn. Nhìn cả quy trình trước khi những đống rác khổng lồ thành những đống bột không mùi hôi thối mới thấy họ nâng niu rác khủng khiếp thế nào, họ tử tế với rác ra sao. Nên không có ai chặn xe rác như ở Nam Sơn cả.

Việt Nguyễn

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét