Sau này các loại mắm chế biến từ cá của người Chàm xâm nhập sâu vào đời sống và được người Kinh nâng cao lên thành món nước mắm. Tuy vậy, các bà nội trợ vẫn không bỏ được nước tương. Tương đã đi vào ca dao của người Việt. "Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Cà dầm tương nổi tiếng là sản phẩm của làng Bần. Từng được đem tiến vua. Trái cà bát bánh tẻ châm lỗ và ngâm nước lã cho bớt chát, sau đó phơi cho se đi rồi ngâm vào chum tương, đến khi quả cà lên màu hổ phách mới ăn được. Cắn một miếng cà dầm tương, nhai thấy giòn tan và đậm đà, ngọt sâu trong cổ họng. Bây giờ tương bần vẫn bán chạy. Các Phật tử và những người ăn chay không dùng nước mắm mà dùng tương. Rau muống chấm tương, cá tép kho tương và đặt biệt là món búp khoai kho tương. Búp khoai là món đặc sản tuyệt vời nhưng chỉ kho với tương được thôi. Phải là những ông chồng có vợ rất giỏi bếp núc, thỉnh thoảng mới được ăn búp khoai kho tương. Sinh thời nhà văn Băng Sơn nói rằng: "Cả đời tôi chỉ được ăn búp khoai kho tương vài lần và ăn là nhớ mãi".
Phương Dung biết làm tương. Con gái làng Bần mà không biết làm tương thì ế chồng. Cô cũng biết làm món cà dầm tương nổi tiếng của làng Bần. Còn món búp khoai kho tương thì mẹ phải dạy mãi cô mới làm được. Lớn lên, ngoài làm ruộng, cấy lúa và trồng rau, Phương Dung còn làm tương mang đi các chợ xa bán. Tương của cô ngon, bán rất chạy và chủ yếu bán buôn. Trong một lần về dự hội làng Bần, anh chàng Hân nghe Phương Dung hát chèo ở sân đình một lần rồi mê mẩn. Rồi họ yêu nhau và thành vợ chồng. Hân là thợ làm đồ da cho một ông chủ người Kiêu Kỵ, Gia Lâm – Hà Nội. Sau ngày cưới, Hân đưa vợ lên Hà Nội sống. Anh là một ông chồng may mắn hay được ăn cà dầm tương và món búp khoai kho tương. Phương Dung nói với chồng: "Anh kiếm một việc gì đó cho em làm. Ăn không ngồi rồi buồn lắm". "Rồi em sẽ bận tối mắt sau khi sinh con. Việc của em là nuôi dạy con, còn kiếm tiền là việc của anh. Trong các gia đình người Nhật, người ta sống như thế". Nghe theo ý kiến của chồng, Dung yên phận làm vợ và làm mẹ. Chị phục vụ chồng chu đáo và nuôi dạy hai con trai khỏe và ngoan. Cả hai đứa đều học giỏi, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Dung tự hào nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ một người vợ và một người mẹ. Khi hai con đã đi làm và đã xây dựng gia đình riêng, chị Dung lại làm tương bán cho các nhà chùa và ở chợ quê. Cái nghề truyền thống của làng Bần giờ được Phương Dung tiếp tục duy trì trên đất Hà Nội.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét