Thâm cung bí sử (188 - 1): Câu ca truyền miệng


Thâm cung bí sử (188 - 1): Câu ca truyền miệng - Ảnh 1.

Cả vùng Kim Động – Hưng Yên, quê tôi người ta truyền miệng nhau câu ca đó. Từ ngày còn bé tí, tôi đã thuộc câu ca này. Bố tôi nói ngày còn bé ông cũng đã thuộc câu ca này. Một món ăn nhà quê rẻ tiền mà người ta nhớ và thèm là rất đặc biệt. Tôi làm việc ở Hà Nội rất hay ăn phở Bát Đàn nhưng tôi không bao giờ thèm món phở đó. Còn cháo cá chợ Gò thì tôi thèm, nghĩ đến là ứa nước bọt. Các con tôi cũng nghiện cháo cá chợ Gò. Thỉnh thoảng chúng lại hỏi: "Phiên chợ Gò sắp tới bố mẹ có về thăm ông bà nội không?". Chúng săn đón thế vì thèm món cháo cá. Không phải phiên chợ nào cũng trùng ngày nghỉ học của bọn trẻ nên nhiều phiên chợ Gò chúng không được về thăm ông bà nội và ăn món cháo cá. Người Kim Động đi xa hễ về quê là tranh thủ lên chợ Gò để ăn cháo cá. Bây giờ những ông già, bà cả đi chợ Gò chẳng để mua bán gì mà chỉ để ăn bát cháo cá thôi.

Cụ nội tôi có một cửa hàng cháo cá ở chợ Gò. Bố tôi kể rằng ngày xưa cũng có nhiều người nấu cháo cá mang ra chợ Gò bán nhưng họ nấu không ngon nên mất khách và phải đóng cửa. Còn cháo cá của cụ nội tôi thì ăn một lần là không quên được. Bố tôi kể rằng người xếp hàng ăn cháo cá của cụ nội tôi đông lắm, vòng trong vòng ngoài, múc cháo bán không kịp. Với nồi cá cụ nội tôi nuôi được 10 người con khôn lớn trưởng thành. Rồi ông bà nội tôi cũng nấu cháo cá và nuôi được 6 người con trưởng thành. Bố mẹ tôi cũng tiếp nối nghề cháo cá của ông cha truyền lại. Bây giờ người ăn cháo cá vẫn xếp hàng chờ ăn cháo. Mấy đời rồi, món cháo cá của nhà tôi chỉ bán đến 10h sáng là hết. Bán lâu nữa cháo sẽ nguội và vữa ra, ăn mất ngon, mất cả thương hiệu. Những phiên chợ Gò nếu không về quê cùng bố mẹ được, các con tôi thường gọi điện bảo mẹ mua cháo mang về Hà Nội nhưng tôi không mua. Bát cháo đem từ Kim Động về Hà Nội đã nguội ngắt, có cho vào lò vi sóng quay nóng lên cũng không còn nguyên vị cháo cá chợ Gò nữa. Cháo cá chợ Gò phải ăn nóng, ngồi bên nồi cháo bốc hơi nghi ngút mà ăn. Người sành ăn cháo cá thường gọi thêm một cái bánh tẻ. Cháo cá chợ Gò ăn kèm với bánh tẻ thì ngon tuyệt. Bánh tẻ các nơi khác màu trắng, còn bánh tẻ nhà tôi màu xanh ngọc, gói lá chuối. Trong bánh có vị ngậy của thịt nạc vai, cái giòn của mộc nhĩ, mùi thơm lá chuối và đặc biệt là có vị thơm ngọt của rau ngót. Rau ngót xay ra nhào với bột thì có cái bánh tẻ màu xanh ngọc. Cụ nội tôi thường bán món cháo cá chợ Gò cùng với món bánh tẻ màu xanh ngọc. Và từ đấy sinh ra câu ca truyền miệng của người Kim Động từ đời này sang đời khác.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét