Thâm cung bí sử (190 - 2): Nỗi lo thầm của người cha


Người mẹ lo cho con trai theo cách của bà, lo ăn, lo mặc. Còn ông Bân (bố đẻ của Hùng) thì lo cho con theo cách của người cha. Người cha phải dạy cho con trai thành một người đàn ông đúng nghĩa nam nhi. Làm người đàn ông phải có trí, có dũng. Con trai ông học giỏi, đỗ vào trường đại học top đầu, nghĩa là nó có trí. Nhưng nó chưa có dũng, bị bạn đánh không dám đánh lại. Đàn ông phải có cả trí và dũng mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con gia đình.

Trước đây, ông Bân là một người lính bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông là một chiến sĩ vừa có trí vừa có dũng. Bọn địch chiếm mất cao điểm 100 của ta ở Vị Xuyên. Trung đoàn lệnh cho đại đội của Bân phải bằng mọi cách lấy lại chốt. Đại đội trưởng giao cho Bân đi trinh sát mục tiêu. Trong đêm tối như bưng, Bân bò lên cao điểm 100. Anh lên đến đỉnh chốt mà không thấy quân địch. Anh bò xuống đến lưng chừng đồi thì nghe mùi thuốc lá rất thơm. Như một con kỳ đà, Bân lặng lẽ bò ngang sườn đồi. Hóa ra bọn địch rất ma quái. Chúng khoét vào sườn đồi mỗi thằng một cái hầm hàm ếch. Ban ngày chúng ăn uống sinh hoạt trên chốt và ban đêm thì lặng lẽ rút xuống lưng chừng đồi. Mỗi thằng khoác một mảnh vải bạt, chui vào hầm che tấm bạt trước miệng hầm và ngủ ngồi trong đó. Nếu chúng ta đánh lên chốt thì bọn này từ lưng chừng đồi quay lên bao vây chúng ta từ bốn phía. Như vậy quân ta sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Trong khi Bân đang trườn ngang sườn đồi thì một tên địch bất thần đè lên Bân. Nó không bắn vì muốn bắt sống Bân. Bân lăn theo sườn đồi buộc tên địch cũng phải lăn theo. Vừa lăn Bân vừa cắn mạnh vào cánh tay của nó buộc nó phải buông anh ra. Nhanh như cắt, Bân rút quả lựu đạn đập thật mạnh vào đầu tên giặc, kết thúc số phận của nó. Ngay đêm đó, đơn vị quyết định tập kích bất ngờ chiếm lại cao điểm 100. Phương án đánh là mỗi người buộc một băng vải trắng vào cánh tay trái để dễ nhận ra nhau. Đại đội bí mật tiếp cận mục tiêu. Đến lưng chừng đồi thì tỏa ra 4 hướng và lặng lẽ bò ngang sườn núi, vừa bò vừa sờ, hễ tay chạm vào vải bạt là bắn thẳng vào hầm địch. Với cách đánh này, đơn vị địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân ta không ai bị thương vong. Sau trận đánh này Bân được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Đời lính đã rèn cho Bân có cả trí lẫn dũng. Nhưng con trai ông mới chỉ có trí mà chưa có dũng. Vậy rèn cái dũng cho nó bằng cách nào? Ông Bân đã tính chuyện cho con vào bộ đội, sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ vào đại học cũng chưa muộn. Chỉ có môi trường quân đội mới rèn được cái dũng cho con trai ông. Nhưng Hùng lại thi đỗ vào đại học. Theo chính sách của Nhà nước, những người thi đỗ đại học sẽ được tạm miễn nhập ngũ. Bây giờ Hùng là một sinh viên được cả làng mến mộ. Nhưng nhìn cái dáng bạch diện thư sinh của con trai, ông Bân không yên tâm.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét