Thâm cung bí sử (208 - 2): Tôi không thổi bóng bay


Tự nó gom góp gây dựng từng tí một, lúc đầu là một nhóm bạn rủ nhau làm ăn rồi sau thành tổ hợp, thành công ty cổ phần. Ba thành viên sáng lập công ty đều trong nhóm bạn của nó những ngày đầu. Bây giờ công ty đang ăn nên làm ra, lương thưởng của người lao động khá cao. Nó quan niệm rằng cái vốn lớn nhất của công ty là con người. Vì thế nó chăm sóc người lao động rất tử tế. Ai lấy vợ lấy chồng được công ty hỗ trợ 50 triệu đồng. Ai mua nhà, làm nhà công ty hỗ trợ 100 triệu đồng. Ai ốm đau phải đi viện, công ty lo toàn bộ thuốc men. Được làm việc trong công ty của nó là một may mắn.

Thằng thứ hai thi đỗ vào trường đại học kiến trúc ở Pháp, lấy bằng Tiến sĩ và giờ đang làm việc ở Paris. Nó tự học, tự thi và lấy học bổng toàn phần, bố mẹ không phải cho đồng nào. Nó lập nghiệp, lập thân hoàn toàn tự lực. Bây giờ thì nó đã mua nhà, mua ô tô và sống ở Pháp với mức sống trung lưu.

Cô thứ ba cũng tự học và thi đỗ vào trường đại học của Ý, sau khi lấy bằng Tiến sĩ, nó về làm việc ở thành phố Milan với cuộc sống rất vững vàng. Cả ba đứa con đều thành công. Tôi có thể tự hào về các con. Có lẽ chúng nó thành công được như thế là do tôi kiên quyết không thổi bóng bay. Nhà nhiều tiền nuôi con khó lắm, vì chúng nó quen dựa dẫm vào bố mẹ từ bé nên không có chí phấn đấu. Làm người mà không có chí phấn đấu thì không có thành công. Các con tôi thành công hơn bố nó là tôi kiên quyết không thổi bóng bay, không đưa phong bì cho thầy cô giáo để mua điểm cho con, không cho chúng nó tiền, bắt phải sống như con những nhà bình thường khác. Điều này với một người mẹ là rất khó, nhất là người mẹ ấy trong két có nhiều tiền. Nhưng tôi đã làm được. Và các con tôi đã thành công.

Nhiều nhà khá giả nuôi con nhìn phát sợ. Chúng là những cậu ấm, cô chiêu tiêu tiền như đốt giấy lộn, ăn chơi thả sức. Như thế làm sao con không hư. Con bà bạn của tôi nghiện ma túy. Phải đưa con đi trại cai nghiện nhưng để công an đưa con đi giữa ban ngày thì xấu mặt nên phải cậy cục công an đưa nó đi vào nửa đêm. Nó vào trại thì hết nghiện nhưng ra trại thì nghiện lại. Bốn lần như thế rồi. Và mới đây nó đã chết vì sốc thuốc. Bài học trường đời là như thế nên tôi phải rút kinh nghiệm để nuôi dạy con cái. 

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét