"Vườn còn rộng mà. Tại sao không mở rộng khu vực bán hàng ra?". "Không mở được anh ạ! Sức của bà ngoại chỉ đủ phục vụ một lượng khách nhất định thôi, mở thêm không ai làm". "Thế bọn em không làm được ư?". "Bọn em chưa làm được. Món ăn càng đơn giản càng khó làm, chế biến công phu lắm".
Cô gái mang trà ra. Quang hỏi: "Hôm nay bà ngoại làm món gì mà thơm thế, rất hấp dẫn". "Món ốc đặc sản. Món này lạ và hấp dẫn lắm. Chắc anh ăn tối rồi phải không?". "Vâng, anh đã ăn tối ở khách sạn rồi". Cô gái mỉm cười: "Vậy thì hôm nay em sẽ mời anh một đĩa nhỏ ốc đặc sản. Đây là món uống rượu. Phần rượu hôm qua anh uống chưa hết em đang cất trong tủ lạnh nên anh không phải mua rượu nữa". "Anh đoán em là sinh viên Sư phạm đến đây làm thêm". "Anh đoán gần đúng. Mấy năm trước em là sinh viên Sư phạm nhưng giờ em đã ra trường và đi dạy rồi. Ngoài giờ em tranh thủ đến đây làm thêm. Khách bây giờ đông hơn. Vì giờ có điều kiện thoải mái một chút, mọi người có nhu cầu giao tiếp gặp gỡ, vì thế mà các tiệm cà phê và các nhà hàng đông khách. Đã có một bàn khách đứng dậy thanh toán rồi. Em mời anh món ốc đặc sản. Em mời nhưng anh phải trả tiền". Cô gái nói và cười rất tươi. Quang rất thích cách nói chuyện của cô, lịch lãm, thật thà và vui tươi.
Món ốc đặc sản được mang ra. Quang không ngờ nó lại hấp dẫn thế, thơm không thể cưỡng lại. Một đĩa ốc hấp, một bát nhỏ nước chấm. Quang chưa bao giờ được ăn món ốc tuyệt vời như thế này, thơm, mềm và hơi béo. Bát nước chấm cũng rất đặc biệt vì trong bát có một con cà cuống. Nước mắm cà cuống có mùi thơm đặc trưng và không phải nhà hàng nào cũng có. "Anh bất ngờ về con cà cuống. Ngày nhỏ anh hay ra đồng bắt cà cuống về nướng trên than, ăn ngon tuyệt. Nhưng bây giờ cà cuống đã biến mất". "Cà cuống của chúng em được nhập khẩu từ Campuchia về. Thương lái mua cà cuống ở Campuchia giá 10.000 đồng/con, về đây họ bán 50.000 đồng/con nên bát nước chấm đắt hơn đĩa ốc đặc sản, đắt nhưng khách vẫn thích ăn, tiền nào của ấy". "Còn món ốc chế biến cách gì mà hấp dẫn thế này?". "Đây là ốc mít, em phải ra chợ nhặt từng con mới được. Sau đó mang về nuôi 4 ngày với trứng gà và nước đậu nành, khi ốc đã thải hết bùn và thật béo mới hấp với lá bưởi. Ốc như thế tất nhiên là ngon tuyệt rồi. Anh ăn đi. Món này phải ăn nóng. Và không nên bỏ phí nước chấm. Những người sành ăn còn bao nhiêu nước chấm họ húp hết, vì bát nước chấm rất đắt mà cũng rất ngon nữa".
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét