"Sáng mai con cũng ra đồng làm với bố mẹ". "Muốn thế thì hôm nay con phải đến cửa hàng anh Toàn mua một cái đèn pin, loại buộc đầu như của bố mẹ ấy. Từ mai sẽ đi làm sớm hơn, 3h ra đồng, 8h về".
Buổi làm đồng sáng hôm ấy thật vui. Như tươi cười nói với Thắng: "Hay quá. Hôm nay ông sĩ quan cũng ra đồng. Em phải tưới nước cho ruộng lạc. Chắc bên nhà anh cũng thế. Thường thì trồng lạc ít khi phải tới, nhưng năm nay nắng quá, 39-40 độ C, gần hai tháng nay không có mưa, nếu không tưới lạc sẽ chết hết. Tưới thật đẫm vào gốc và phải tưới bây giờ, đợi nắng lên mới tưới thì lạc sẽ cháy lá". Thắng làm theo như chỉ dẫn. Mẹ Thắng nhìn con trai mừng thầm. 8h cả nhà về ăn sáng. Như lại mang sang một bát nước mắm cà cuống nữa.
"Tối hôm qua cháu bắt được 5 con. Buổi tối cà cuống bò lên ngọn lúa đẻ trứng. Cháu chỉ bắt cà cuống chứ không lấy trứng, mặc dù trứng cà cuống nướng ăn rất ngon. Phải để cho trứng nở đồng làng mình mới có cà cuống". "Cửa hàng bánh cuốn của bà Liên mua cà cuống 50.000 đồng một con đấy cô ạ". "Cháu biết nhưng bán làm gì. Để ăn thích hơn mà. Giống này bắt về phải ăn ngay, để lâu nó chết mất thì phí".
Sau khi Như ra về, mẹ Thắng nói với con trai: "Thắng nên nói với cô Như để bố mẹ mang trầu cau sang nói chuyện với mẹ cô ấy. Phải chớp thời cơ. Chậm chạp là có người đến nói trước và con sẽ trơ khấc ra, thành trai ế".
Buổi tối Thắng theo Như ra đồng bắt cà cuống. "Anh bước nhẹ chân thôi kẻo cà cuống thấy động chạy mất". Cái trò rón rén đi trên bờ ruộng chiếu đèn soi cà cuống cũng thú vị. Hồi hộp và thấp thỏm lắm. Như nhanh tay chộp được bốn con. Thắng chỉ bắt được hai con. "Anh phải nhanh tay nhanh chân, chậm chạp là hỏng ăn". Câu nói của Như khiến Thắng bật cười. "Anh cười gì thế?". "Anh bật cười vì em nói giống mẹ anh. Bố mẹ anh muốn đem cau trầu sang nói chuyện với mẹ em. Bà bảo "Chậm chạp là hỏng ăn". "Nhưng anh đã nói gì với em đâu. Em không phải như bông hoa dại ngoài đồng, ai muốn hái cũng được". Thắng cầm bàn tay mềm mại của Như: "Anh yêu em". Rồi đột ngột Thắng xoay người ôm chặt Như và hôn thắm thiết. "Khiếp quá. Bộ đội có khác. Làm gì cũng mạnh. Mà em đã nói là đồng ý đâu". Như nói thế nhưng lại chủ động hôn Thắng. "Anh nói với hai bác là thật đơn giản thôi, đừng bày vẽ nhiều, chủ yếu là trầu cau và vài chén rượu". "Em nói trước với mẹ nhé!" "Em sẽ nói. Chắc chắn là mẹ đồng ý ngay. Hai nhà vốn thân nhau từ lâu rồi mà.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét