Bị cả nhà chồng nghi "giật dây" chồng để lấy đất, nàng dâu chờ đến lúc có mặt đông đủ "giải quyết dứt điểm" làm ai cũng phải phục


Hôn nhân không còn là cuộc sống của riêng 2 người nữa. Bởi lúc ấy các cô gái buộc phải "trưởng thành", thôi nũng nịu và đối mặt với cơm áo gạo tiền, với việc làm dâu, làm vợ, làm mẹ.

Và mọi vấn đề xảy ra không như thời yêu nhau, động chút là giận dỗi nói lời chia tay. Mọi thứ nếu nói phức tạp thì nó là phức tạp nhưng nhìn theo góc độ đơn giản thì nó sẽ đơn giản. Quan trọng là "bản lĩnh" đối mặt của mỗi người. Chuyện của Hoa là 1 ví dụ.

Hoa lấy ngay anh hàng xóm làm chồng. 2 nhà hân hoan lắm vì nghĩ khoảng cách sẽ tạo nên sự gần gũi. Song đủ thứ phức tạp, rắc rối bắt nguồn từ đây.

Chồng Hoa đi tàu biển nên gần như lênh đênh quanh năm suốt tháng. Nếu tính thời gian họ ở bên nhau trong 5 năm kết hôn chắc chỉ khoảng vài tháng. Chồng đi làm xa, Hoa ở nhà chịu đủ mọi thứ thiệt thòi vì nhà chồng cô cũng chẳng dễ dàng gì.

Bị cả nhà chồng nghi giật dây chồng để lấy đất, nàng dâu chờ đến lúc có mặt đông đủ giải quyết dứt điểm làm ai cũng phải phục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến khi con trai Hoa 2 tuổi thì chồng cô bị tai nạn và các tàu cũng không nhận anh nữa. Đúng lúc ấy Hoa được người quen giới thiệu công việc trên thành phố với mức lương khá hấp dẫn. Hoa bàn với chồng coi như đây là cơ hội để 2 đứa bắt đầu công việc mới cho gia đình ổn định.

Ngày cô báo cáo với bố mẹ chồng đúng là nhục nhã trăm bề. Nhưng cũng may Hoa có chồng hậu thuẫn nên sóng gió mấy cô cũng vượt qua được hết. Dù cô đã nói rõ muốn tìm 1 con đường tốt cho cả 2 vì vợ chồng cô còn trẻ, ông bà còn khỏe, cứ "đất lành chim đậu" nhưng ông bà chẳng vừa lòng.

Thấm thoắt 3 năm trôi qua, vợ chồng Hoa đã có chút nền móng đáng kể. Đột nhiên 1 ngày, anh bàn với vợ rồi về thưa chuyện xin ông bà bán 1 miếng đất cho con cái "an cư lạc nghiệp". Hoa chưa bao giờ tơ tưởng đến của nả nhà chồng nhưng theo lý lẽ của chồng cô thì: "Bố mẹ có mấy mảnh đất giờ mình khó khăn mới cần nhờ bố mẹ hỗ trợ. Mấy nữa bố mẹ già yếu kinh tế mình vững rồi phụng dưỡng bố mẹ". Anh cũng nói rõ nhìn thấy phạm vi có thể anh mới mạo muội đề xuất như thế.

Ngỡ tưởng đơn giản mà chẳng thể ngờ, khi vợ chồng cô về quê nói chuyện trực tiếp với bố mẹ chồng , ông bà trước mặt thì đồng ý, sau lưng lại nói với chị chồng Hoa là: "Em dâu mày trông thế mà ghê gớm, kéo chồng bỏ nhà lên thành phố theo nó, giờ lại còn xui chồng về xin xỏ đất đai. Công nhận nó tính toán ghê thật. Thiên hạ người ta đi tứ xứ làm ăn, ở trọ đầy ra có chết ai đâu mà đây được vài năm cuồng lên đòi mua nhà. Mà cái thằng con tôi sao nó ngu thế, vợ nói gì cũng nghe".

Sở dĩ Hoa nghe được những lời ấy cũng tình cờ thôi. Cô để con ở quê chơi với ông bà vài hôm, gọi điện cho thằng bé ai ngờ nó mải chơi bấm nghe máy rồi để nguyên như vậy. Chắc mẹ chồng và chị chồng Hoa cũng không ngờ tới.

Hoa cố nín nhịn chờ đến cuối tuần về đón con tiện thể sẽ nói thẳng với ông bà luôn, không thể để tình trạng như vậy được. Nếu cứ im lặng mãi chỉ chồng chất hiểu lầm và mâu thuẫn mà thôi.

Đúng như dự tính, hôm ấy sau bữa cơm tối, có mặt đông đủ cả nhà chị chồng và anh rể Hoa thưa chuyện luôn trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Cô cất lời 1 cách đầy nghiêm túc: "Bố mẹ ạ, từ ngày con về nhà mình làm dâu con sống với mọi người thế nào chắc mọi người cảm nhận được hết. Còn nếu con thiếu sót gì thì mẹ dạy con, không hài lòng hãy nói thẳng với con để con sửa chữa. Chuyện đất đai chồng con có bàn với con và cũng nói rõ lý do như đã nói với bố mẹ.

Bị cả nhà chồng nghi giật dây chồng để lấy đất, nàng dâu chờ đến lúc có mặt đông đủ giải quyết dứt điểm làm ai cũng phải phục - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi con về làm dâu nhà mình con chưa bao giờ có ý định tơ hào gì đến tài sản của bố mẹ chồng hay tị nạnh việc mẹ cho chị nhiều hơn cho chồng con. Quan điểm của con là bố mẹ có thì hỗ trợ chúng con được cái gì quý cái ấy, cả sức cả của. Dù không có thì trách nhiệm của chúng con vẫn là phụng dưỡng bố mẹ.

Cho đến bây giờ con vẫn không hề biết bố mẹ có bao nhiêu mảnh đất, nó nằm ở những chỗ nào, hôm rồi chồng con nói con mới biết. Còn việc bố mẹ cho bằng nào chúng con xin nhận bằng ấy, không có chúng con cũng không nửa lời trách móc, vẫn hiếu kính với bố mẹ.

Chồng con là người trưởng thành, không phải trẻ con để con có thể buộc dây vào chân mà giật anh ấy nói lúc nào dừng lúc nào. Có chồng con đây bố mẹ có thể hỏi, mọi thứ chúng con đều bàn bạc nhau, cùng đóng góp ý kiến rồi mới đưa ra quyết định. Chuyện chúng con lên thành phố làm cũng vậy, ai cũng thấy được thành quả của chúng con, chồng con được gần vợ con, không phải xa nhà nữa, công việc ổn định nên mong bố mẹ mừng cho chúng con".

Mẹ chồng Hoa nghe xong ngơ ngác giật mình vì không ngờ cô biết chuyện từ lúc nào. Nhưng những lời cô nói quả thật chẳng trách móc được câu nào. Bà thấy tình hình không ổn liền xoa dịu đi để mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Nói chung, mâu thuẫn chuyện mẹ chồng nàng dâu là khó tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng phận làm con nên nhún nhường 1 chút, cứ sống hết mình, chân thành thì kiểu gì mẹ chồng cũng sẽ thấu hiểu.

Theo Afamily/Pháp luật và bạn đọc

Share on Google Plus

About Nam Hải

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét