Nghĩ vậy, Hạnh đến ngay làng SOS. Bà phụ trách làng tiếp cô: "Chúng tôi có thể giúp quý cô được việc gì không?". "Cháu dành dụm được một món tiền nhỏ, muốn đến đây để cho các con". Bà phụ trách làng gọi tất cả bọn trẻ đến chào Hạnh. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép và mắt chúng đều lấp lánh niềm vui. "Tất cả các con trong làng ở đây hả bà?". "Đủ cả. Gần 100 đứa, có ba đứa đang học đại học giờ này vắng mặt". "Có bao giờ làng mình nhận trẻ sơ sinh không?". "Không có. Chúng tôi nhận các con từ 5 tuổi trở lên và do các tổ chức xã hội gửi đến. Đứa nhỏ tuổi nhất bây giờ cũng đang học lớp 2 rồi". Nghĩa là không có con trai của Hạnh ở làng SOS.
Sau mấy đêm suy nghĩ, Hạnh lại đến chùa. "Con xin thầy cho con được học Phật pháp 49 ngày". "Mô Phật. Thế là tốt". "Hôm trước phát quà cho bọn trẻ, con thấy chúng đáng yêu quá. Từ nay con xin được sống cùng bọn trẻ, con sẽ dạy chúng học múa, học hát, học chữ". "Tốt quá. Các tỳ khươu ở đây không ai biết múa hát để dạy chúng nó cả. Giờ thí chủ dạy bọn trẻ là tốt rồi".
Bọn trẻ rất yêu Hạnh. Chúng gọi cô là mẹ. Hạnh phát hiện trong 10 đứa trẻ ở chùa có bốn đứa đã 6 tuổi. Cô nói với sư trụ trì: "Bạch thầy! Có bốn đứa trẻ ở đây đã 6 tuổi rồi. Con muốn xin cho các con đi học lớp 1. Sách vở con mua, tiền học phí con đóng". "Nhà chùa có tiền cho tất cả chúng nó đi học. Thí chủ không phải lo chuyện tiền nong, nhưng phải đưa đón chúng nó". "Con muốn cho những đứa còn lại vào học trường mầm non, có được không ạ?". "Được. Nhưng thí chủ sẽ vất vả hơn vì phải đưa đón các con".
Thế là cả 10 đứa trẻ ở chùa đều được đi học. Chúng rất thích và học hành chăm ngoan. Hạnh còn xay đỗ tương nấu sữa đậu nành cho các con uống. Thế là Hạnh sống ở chùa, vừa làm mẹ vừa làm gia sư của 10 đứa trẻ. Rất lạ lùng là từ khi vào chùa Hạnh không trông thấy bóng ma bé nhỏ. Và cô luôn thấy yên tĩnh thanh thản trong tâm hồn. Tuy không xuống tóc nhưng Hạnh xa hẳn được tham, sân, si và lòng luôn hướng thiện.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét