Ông bà đặt lễ hỏi thì không còn ai bám nữa". "Kỳ nghỉ hè này thằng Hùng về là vợ chồng tôi đem trầu cau sang nhà xin con Duyên cho thằng Hùng nhà tôi. Tuy ở xa nhau nhưng hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc với nhau".
Mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Một cái lễ ăn hỏi ở nhà quê cũng đơn giản thôi, vài lít rượu, vài chục quả cau, vài chục cái bánh đa, dăm mớ lá trầu cay, hai nhà ngồi với nhau, tính chuyện tương lai cho các con, thế là xong. Sau lễ hỏi, ông Bân nói với con trai: "Ba việc lớn của người đàn ông là học nghề, cưới vợ, làm nhà. Nghề thì mày đang học rồi, sớm muộn gì cũng thành bác sĩ. Vợ thì đã hỏi rồi, còn nhà thì bố mẹ sẽ làm cho mày. Làm nhà xong là tổ chức cưới luôn. Hỏi vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Mày nên bàn với cái Duyên chuyện tổ chức đám cưới là vừa. Cưới ở đâu, tổ chức như thế nào, hai đứa phải thống nhất với nhau". Tối hôm đó Hùng rủ Duyên ra bờ kênh nhà Lê ngồi tâm sự. Đây là một con kênh được đào từ thời Hậu Lê để vận chuyển lương thực và vũ khí vào phía Nam. Con kênh này khá rộng, thuyền buồm lớn có thể đi lại rất dễ dàng. Thời chiến tranh chống Mỹ, từng đoàn thuyền buồm của ta đã chở lương thực vũ khí qua con đường kênh này. Để bảo vệ tuyến đường kênh xã đội đã xây dựng một trận địa súng máy bên bờ kênh. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị súng máy đều là các cô gái. Các cô đã ghép đá thành một bến tắm cạnh trận địa. Bây giờ trận địa và bến tắm này vẫn còn. Có ý kiến đề nghị san phẳng trận địa để lấy đất trồng ngô nhưng huyện đội đề nghị bảo tồn trận địa này để lưu niệm về một thời đạn lửa.
Duyên và Hùng ngồi bên bến tắm tâm sự. Gió quạt hơi nước từ kênh đào lên mát rượi. Hai người đang trò chuyện say sưa thì Đính xuất hiện. Không nói một lời nào, Đính túm cổ áo Hùng kéo mạnh. "Mày cút đi. Cái Duyên là của tao!". "Đừng nói năng hồ đồ. Bố mẹ tao đã làm lễ ăn hỏi Duyên rồi". "Lễ hỏi này!". Kèm theo câu đó là một cú đá của Đính vào mạng mỡ của Hùng. Cú đá khá mạnh khiến Hùng phải ôm bụng vì đau. "Mày muốn làm gì?". "Tao muốn giết mày ngay tại đây!". Sau lời hăm dọa đó, Đính áp sát Hùng. Hùng đi giật lùi để giữ một khoảng cách. Đính chạy tới tung một cú đá nữa nhưng Hùng tránh được. "Mày muốn sống thì cút đi, còn muốn chết thì đứng đó!". "Thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào". Nghĩ như vậy, Hùng đi giật lùi về phía con đường dẫn ra bến sông. Anh đi được mấy bước thì nghe tiếng Duyên kêu cứu. Hùng quay lại thì thấy thằng Đính một tay bịt miệng Duyên còn tay kia đang giật tung cúc áo của Duyên. Trong tư thế nằm ngửa và bị tì đè mạnh, Duyên quẫy đạp nhưng không thắng nổi sức lực của Đính.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét